Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 15/06/2008 (GMT+7)

Mẹ Là Mùa Xuân

Ngôi nhà lúc dọn vào có nhiều người ghé đến. Những người đến viếng không bấm chuông. Họ tra chìa khóa rồi mở cửa nhẹ như sợ kinh động người bên trong. Không chọn lựa, họ an nhiên giữa đến và đi. Đầu ngày, cuối ngày, nắng hay mưa, ấm hay lạnh. Để nơi chốn này đầy dấu chân quen.

Buổi sáng, khi những đứa trẻ vội lên xe bus đi học, người mẹ cũng vội lên xe lái đến sở làm. Sau đó không lâu, những người khách tuần tự đến.

Có một người luôn đến chậm. Dường như để lấp cho đầy khoảng trống khi cánh cửa sau lưng khép lại.

Từ khi đứa em nhỏ nhất dọn về mang theo mẹ, không hẹn mà bốn chị em bắt đầu một ngày mới của mình chung một chỗ. "Quán cà phê Mẹ" ngày nào toàn khách "nam nhi", giờ đổi lại khách đến uống cà phê mỗi sáng là bầy con gái. Đôi khi nhớ con trai, người mẹ ao ước được về ở, dẫu chỉ đôi ngày nơi mái nhà xưa. Những đứa con trai nghe nhiều hơn nói, đâu biết rằng mẹ ngóng trông hoài. Chợt nhận ra trong năm đứa rời xa, có một người ngày nào cũng gọi cho mẹ.

Sáng nay, mẹ nhìn mái tóc mới cắt thật ngắn của con. Chợt hỏi:
-Con bao nhiêu tuổi?
Ngỡ ngàng, đứa em quay nhìn chị như đợi câu trả lời. Chị giả vờ chẳng chú tâm. Đứa con gái được mẹ hỏi, thầm nhẫm tính, rồi ngập ngừng đưa ra hai con số. Câu trả lời kéo theo những tiếng cười giòn.
-Bộ em tính giữ hoài tuổi của những năm về trước để làm người trẻ mãi hở?
Đứa em phân trần quanh chút ngại ngùng.
-Tuổi mỗi năm mỗi thêm. Em gom để dành. Không đếm cho nên đâu biết bao nhiêu! Không phải sợ già, vì có sợ vẫn già. Chỉ riêng mái tóc... Em hơi sợ, vì chưa đổi màu đã rụng xác xơ. Thà tóc bạc trắng, nhưng miễn còn nhiều. Đâu ngờ có lúc trở lại thời tóc ngắn lưa thưa. Tưởng chừng mái tóc xưa giờ không thuộc về mình.
Chị cười:
-Lại quên nữa rồi. Xưa nay có cái gì của mình, thuộc về mình đâu? Giữ gìn cách mấy cũng không còn mãi. Sẽ trả lại thân vay mượn không nhanh thì chậm. Vậy nhưng mới trả trước chút xíu... tóc thôi đã thấy tiếc thương, sợ làm sao! Chị biết còn nhiều thứ nữa, mình dù chán đeo mang, vẫn không thể, nỡ buông ra.

Tuổi 85 mẹ lẩn thẩn. Đâu ngờ bầy con gái còn lẩn thẩn thêm hơn. Chậm nhớ, mau quên đến mức hầu như không ai trách phiền ai giữa nhớ và quên. Không đợi đến ngày sinh nhật, người chị có thói quen cộng thêm một tuổi khi vừa qua năm mới, rồi chỉ việc trừ đi hai mỗi khi ai hỏi tuổi của em. Một lần khi trả lời câu hỏi của những người anh đồng môn. Nghe đứa em cho biết năm ra trường, mọi người không hiểu hai chị em học sao mà cô em ra trường trước chị hai năm!

Đôi khi còn được nghe câu nhắc nhở của người bạn đồng hành.
-Lái xe cẩn thận. Nhưng đi rồi em có nhớ đường về?
-Đường về có quên cũng không sao. Chỉ sợ "không còn biết, anh là ai!", thì trở về cũng như ra đi!
Chợt nhìn thấy cái lắc đầu tỏ vẻ như không còn chọn lựa nào hơn.
-Đâu ngờ trong mùa thu đã có mùa đông. Nhìn như vậy mà không phải vậy. Than ôi! Em của ngày nay!
-Em biết và luôn nhớ. Mình già đi theo từng sát na. Thời gian không có điểm dừng. Em không thay đổi mới là chuyện lạ.

Chợt nhớ, cả mấy đứa con gái cùng quay nhìn mẹ.
-Vì sao mẹ hỏi tuổi con?
-Năm tàn, tháng lụn. Thời gian vụt qua nhanh. Con chừng đó tuổi, thân xác mẹ làm sao không tàn hoại. Mới năm nào mấy mẹ con cùng thức trắng đêm gói bánh đón xuân. Năm ngoái còn đi thăm chị nơi miền lạnh. Năm nay mẹ có thêm cây gậy lần đi theo những bước chân khập khễnh, nhói đau...
Những nụ cười chợt tắt, những con mắt băn khoăn chuyển hướng sang người chị.
-Con cũng nhớ và thấy thiếu hương vị tết, vì không còn gói bánh đêm xuân mấy năm nay. Gần 20 năm kinh nghiệm, vậy mà nghề gói bánh tét nhân hột điều của con đành mai một không ngờ!
Mẹ đang u sầu bỗng nở nụ cười.
-Mỗi năm gói bánh một lần, rồi trở thành người có 20 năm kinh nghiệm! Nhớ năm nào dì tụi con qua thăm, đã tò mò muốn biết coi tài nghệ của đám cháu ngày xưa chỉ biết ăn thôi.

Người dì nấu ăn ngon nổi tiếng, đã cầm mân mê "tác phẩm" của lũ cháu từ lâu xa cách. Dì gỡ những lớp lá bao quanh. Tẻ sợi dây cột bằng ny lông để lấy một phần, xong quấn quanh nơi phần đầu chiếc bánh, xiết dần cho đến khi khoanh bánh tét đứt rời ra. Ở quê mẹ dường như không ai cắt bánh bằng dao. Dùng sợi chỉ xem ra tiện lợi, không bị nếp và nhân bánh dính vào nên những khoanh bánh tét trông đẹp và đều. Dì với nụ cười mãn nguyện trên môi, nói với mẹ qua những câu nói âm hưởng vùng quê ngoại.
-Hỏng ngờ tụi nhỏ tài tình! Hột điều rời rạc, không dính lại như thịt mỡ, đậu xanh. Nếp cũng không xào trước cho quyện lại. Vậy mà nhưn bánh tròn đầy. Vòng nếp bao quanh vừa vặn, khít khao. Khó mà tin mấy tay ở Mỹ gói bánh tét không mà thua người chuyên nghiệp. Bánh hột điều gói cực. Chị cúng chay nên bánh nhưn hột điều tiện lợi mọi đàng.

Nhớ lại những năm đầu xa xứ, mẹ loay hoay nghĩ cách làm sao để có lại những đòn bánh tét nhân hột điều của quê nhà. Lũ con muốn mẹ vui nên xúm xít, nhưng nhân vật chính không ai ngoài mẹ. Có một năm, sau thời gian dài chuẩn bị, đúng đêm gói bánh mẹ ngã bệnh. Đám con gái vô cùng bối rối vì trước giờ chỉ giúp cột dây và nấu bánh suốt đêm. Không hẹn mà nhiều đôi mắt cùng đỗ dồn vào một người.
-Chị là người khéo tay hay...phá! Nếu chẳng ra tay, còn ai nữa vào đây? Làm ra bánh dẫu có "xấu tự nhiên" thì cũng là... lẽ tự nhiên thôi. Còn ngại ngùng chi nữa mà không liều một bận!

Nhìn căn nhà đầy nếp, nhân, dây, lá. Không ai cam lòng để cuối cùng đổ đi. Mẹ sẽ buồn, sẽ bệnh thêm nếu như điều đó xẩy ra. Thế là có một người vừa gói bánh vừa lo, bên cạnh nhiều người chuyền tay nhau cột, thắt những mối dây. Năm đó kết quả thành công ngoài dự liệu. Bầy con gái vui mừng ngắm tác phẩm đầu tay. Mẹ hết bệnh và tuyên bố, từ nay chỉ lo phần chuẩn bị mọi thứ, cho các con về là gói bánh. Tre già, măng mọc.

Cả đám con cháu cùng nhau hợp tác, mỗi năm một lần, rất nhịp nhàng. Ngay cả đứa cháu trai 16 tuổi cũng được bà ngoại dẫn dụ ngồi thức đêm để phụ cột dây.
-Con phụ một tay với mẹ của con. Hồi nãy bà ngoại thấy con cột chơi nhưng thật khéo. Mấy đứa con gái tuổi con chưa chắc biết làm đâu!
-Bà ngoại khen con cột dây đẹp phải không? Con sẽ ráng thức khuya nếu như bây giờ có một ly cà phê Starbucks. Vậy là đứa em gái con của dì vừa mới biết lái xe, đã bị bà ngoại sai đi mua cà phê phục dịch cho thằng anh bằng tuổi. Con bé ký đầu đứa "lợi dụng thời cơ", nhưng vẫn ngoan nghe lời ngoại ra xe.

Những năm sau này, qua đêm gói bánh rộn ràng như ngày tết, mẹ bệnh cả tuần. Sức mẹ yếu dần. Bầy con gái cố làm cho mẹ hiểu, như những ngày vui năm cũ đã qua rồi. Hạnh phúc đích thật có lẽ là an vui hiện tại. Mẹ chấp chặt, bám víu thói quen, phong tục người xưa trên không gian không còn thích hợp. Mẹ tự làm khổ mình thôi. Những đứa con đều thú nhận, chỉ vì muốn mẹ vui nên thức trắng đêm, chứ không phải "tơ tưởng" đến món ăn ngày tết. Có hay không thì cũng vậy. Hương vị nào rồi cũng thoáng đi qua phần lưỡi là xong. Khổ nhọc vì một món ăn ngon là chuyện đã xa xưa với mấy mẹ con. Bánh tét nhân hột điều những năm còn "sản xuất", đã chu du từ Houston đến Atlanta, đến Kentucky, đến Florida rồi sang tận xứ tuyết Gia Nã Đại.

Mẹ buông tiếng thở dài:
-Như căn nhà cũ chờ cơn bão tới. Mẹ bây giờ đâu còn thấy mùa xuân.
Hai đứa con gái ái ngại cúi đầu không biết nói gì, dường như chỉ cốt ý chờ nghe.
-Riêng con, con thấy mùa xuân vẫn còn với mẹ bây giờ. Đang ở bên nhà, nghe tin mẹ bị té phải vào nhà thương giải phẫu. Con nghĩ hết thật rồi những ngày cũ êm đềm. Khi về, vào thăm thấy mẹ ngồi xe lăn, y tá đẩy đi tập thể dục sáng, chiều, lòng con hạnh phúc làm sao! Ngồi xe lăn vẫn còn phước lớn, so với nằm một chỗ trên giường. Thú thật, lúc đó con ước gì mình to lớn hơn để đủ sức nhấc nỗi chiếc xe lăn, chở theo cùng với mẹ những khi cần đi đâu. Bây giờ mẹ đi đứng bằng đôi chân trở lại, với chiếc gậy kèm theo. Không tàn phế là điều vô cùng hạnh phúc. Tai nạn lớn nhắc mẹ không vội vã. Đi đứng, nằm ngồi chậm rãi khoan thai. Mẹ thận trọng chú tâm từng cử động, chính là biết giữ gìn thân tâm của mình hơn. Mẹ siêng năng tập thể dục, bắt đầu ở tuổi 85. Đạp chân trên máy mỗi ngày một tiếng là điều mà con chưa làm nỗi! Vậy có phải mùa xuân vẫn còn đây với mẹ hay không?
Hai đứa em phụ theo:
-85 tuổi mà mẹ giỏi hơn thời 58 tuổi ngày xưa! Cũng nhờ đôi chân yếu, không đi đâu mẹ dành thời giờ niệm Phật nhiều hơn. Không trồng cây, mẹ khỏi bồn chồn lo lắng vì sợ mùa đông cây chết cóng, sợ hè về không đủ nước.
Mẹ cười, vừa thoáng vui đã chợt băn khoăn.
-Bệnh đau nhức toàn thân rời rã, cho nên niệm Phật nhiều nhưng tâm mẹ không an. Mai này biết sẽ về đâu, khi khi đoạn đường trước mặt càng ngắn lại!
Đứa con gái cười với mẹ.
-Bệnh đau nhức từ hồi còn trẻ, đã theo mẹ không rời như bóng với hình, nhưng mẹ vẫn chu toàn hết mọi điều trong cuộc sống. Mẹ không cần lo lắng chuyện ra đi sẽ về đâu. Đường lành mẹ đi suốt một đời, chắc chắn sẽ không lạc lối trên con đường quen thuộc! Hành trang con muốn mẹ mang theo không có gì, ngoài chữ "xả" sau cùng. Như đứa bé sơ sinh, lúc đến với cuộc đời chẳng mang theo thứ gì ngoài một hình hài. Khi ra khỏi sẽ thênh thang nhẹ bước nếu chẳng đem theo gì như khi đến. Thương, ghét, buồn vui, tham đắm khổ đau...Chỉ cần tròn đầy một hạnh xả, mẹ sẽ thật sự an vui, thanh thản.

Những tách cà phê quanh chiếc bàn trong căn bếp cạn dần. Hai đứa em bước tới ôm hôn mẹ sau câu nhắc đã đến giờ phải rời nhà của chị. Bên ngoài mặt trời vừa ra khỏi những cụm mây, lấp lánh màu nắng rực rỡ trên sân cỏ sương đêm còn đẫm ướt. Mùa đông chưa qua mà xuân thấp thoáng về trước hiên nhà. Khép cửa, để lại bên ngoài lời lao xao của gió, bước trở vào thấy mẹ đang ngồi niệm Phật tự bao giờ.

Mẹ ơi! Mẹ là mùa xuân của đời con.

Nguyên Thảo
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712